Chương 1
-Lấy nước đổ lên bàn ghế cho ướt hết để khỏi học tụi bay!
Thằng Tâm “choắt” rú lên vui sướng và phấn khích khi lũ chúng tôi bước vào lớp. Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, bên trong căn phòng lớp 9C của chúng tôi chỗ khô chỗ ướt, một phần do nước mưa cả đêm tạt vào những ô cửa sổ ọp ẹp, một phần do mái nhà dột. Nghe thằng Tâm “choắt” nói vậy, cả đám nhao nhao:
-Đúng rồi, cô chưa tới mô, lấy đồ đổ nước mưa lên bàn ghế cho ướt hêt, cô sẽ cho nghỉ, hôm nay nghỉ học rồi tụi bay ơi!
Vậy là cả đám, đứa thì dùng tay, đứa thì tìm được một lon sữa bò rỉ sét dùng nó làm “công cụ lao động”, đứa thì dùng một miếng ngói vỡ thẳng tay hắt nước mưa vào lớp…phối hợp đồng đội rất chi là nhịp nhàng! Chỉ vài phút sau, phòng học 9C của chúng tôi đã biến thành “vùng trũng”…ướt nhoẹt từ bàn giáo viên tới các bàn ghế mà ngày thường lũ chúng tôi vẫn ngồi nghe cô giảng bài hay túm năm tụm ba đàm đạo tình hình năm châu bốn bể. Đúng lúc đó cô Ngọc trùm áo mưa, từ văn phòng chạy vào lớp. Sau khi im lặng nhìn “công trình” của chúng tôi, cô “đanh thép” ra lệnh:
-Trong vòng 5 phút các em phải dọn dẹp tất cả, lau khô bàn ghế và vào học! Làm ngay cho tôi!
Quá hiểu tính cô, từ “đại ca” Tâm “choắt” cho tới lớp trưởng Hùng “còi”, lớp phó Hương “đen”…líu ríu dọn dẹp, chưa tới 5 phút, mọi thứ đã trở về nguyên trạng. Bên ngoài trời dần ngớt mưa, bên trong lớp học lạnh, ẩm ướt và chúng tôi vẫn phải ngồi học, lòng tan nát vì “giấc mơ đẹp” được nghỉ học đã bị cô Ngọc phũ phàng phá nát! Một ngày thật là đen đủi với lũ học trò…không được ham học lắm như chúng tôi.
Chúng tôi, những đứa nhóc 14-15 tuổi, ham chơi hơn ham học, vào những năm 80 của thế kỷ trước thường í ới đi học cùng nhau, sau giờ học lại rề rà lê la cùng nhau về nhà. Ngày hôm đó, sau một buổi “chịu trận” ngồi học buồn bã, bên ngoài thì mưa lạnh…cuối cùng tiếng kẻng cũng vang lên báo hiệu chúng tôi đã được giải thoát! Sung sướng ra về, chúng tôi, từ tâm trạng lờ đờ buồn ngủ, chuyển qua sung sướng thoải mái, bắt đầu líu lo như sáo sậu. Trời mưa thì mặc trời mưa, chúng tôi vẫn rề rà, lê la “dìu” nhau về. Đà Nẵng thuở đó không có gì nhiều để chơi, nhưng có hề gì, mùa hè thì có cây bàng, cây phượng…mưa thì có nước mưa để chơi: làm thuyền giấy, chặn dòng chảy của nước , tạt nước mưa…Hành trình về nhà cuối cùng cũng sắp sửa kết thúc, chúng tôi đi ngang qua nhà Hùng “còi” và thấy mẹ nó lo lắng, hớt hải, dáo dác…đứng trước cửa. Vừa thấy mặt thằng con quí tử, mẹ nó “báo cáo” đầy tâm trạng:
-Mấy con gà nhà mình mất rồi Hùng ơi!
Trời! Lũ chúng tôi tất cả đều đứng lại, lo lắng, phấn khích, tò mò với cái tin sét đánh mà mẹ thằng Hùng vừa nói! Mưa đã tạnh, trời lạnh lẽo, nhưng không thể ngăn cản được tâm trạng cực kỳ phấn khích của chúng tôi: Ai, kẻ nào đã dám làm cái chuyện động trời như vậy?
Mẹ Hùng rầu rĩ, nói:
-Sáng nay, sau khi con đi học, mẹ ra cho gà ăn thì thấy chuồng gà trống trơ, không thấy con gà nào nhà mình cả! Mẹ đã tìm khắp nơi, qua mấy nhà hàng xóm hỏi cũng không ai thấy, chắc ai lấy trộm mất rồi!
Thời đó, con gà là một tài sản đáng giá. Kinh tế còn khó khăn, nhà thì nuôi gà, nhà nuôi heo, nhà trồng rau, nhà nuôi cá…Cha Hùng làm công nhân, mẹ Hùng ở nhà bán một quán cà phê cóc với hai, ba cái bàn cùng vài cái ghế gỗ. Tôi thân với Hùng “còi” nhất vì nhà tôi chỉ cách nhà nó 3 căn nhà, hơn nữa chúng tôi lại rất hợp nhau, đặc biệt rất ham mê đọc sách, Đông Tây kim cổ, cứ vớ được quyển sách nào là ngấu nghiến quyển sách đó. Hùng “còi” là một thằng con trai đầu bù tóc rối, đôi mắt sáng cùng với chiều cao và “bề rộng” rất chi là khiêm tốn, nhưng bù lại nó có một đầu óc của bậc vĩ nhân, không có chuyện gì là nó không biết, không có vấn đề hóc búa nào mà nó không giải quyết được. Việc nó làm lớp trưởng cũng như việc mặt trời mọc ở hướng Đông vậy, đó là chân lý!
Nhà Hùng và nhà tôi cùng chung dãy phố, phía sau đều có hàng rào ba phía: hai nhà hai bên và một nhà phía sau. Gọi là hàng rào cho oai chứ tất thảy đều ọp ẹp, đơn sơ, đám nhóc chúng tôi vẫn thường chui qua chui lại dễ dàng. Lũ chó, mèo, gà, vịt…thì coi cả cái xóm như ….Liên Minh Châu Âu vậy, bọn chúng qua lại các nhà không cần hộ chiếu! Vì vậy thông thường các nhà dùng lưới B40 quây lại để nuôi gà, vịt. Nhà Hùng cũng như nhà tôi, ngoài cái lưới B40 quây lại, bên trong còn có một cái chuồng nhỏ để cho lũ gà có thể chui vào ngủ buổi tối. Tối nào mẹ Hùng cũng ra để kiểm tra và đóng cửa chuồng gà, sáng thì bà ra mở cửa chuồng cho lũ gà nhảy ra để tung tăng tập thể dục và dạo chơi trong khu đất quây bằng tấm lưới B40, đây là công việc bất di bất dịch của bà trong nhiều năm.
Theo mẹ Hùng kể lại, tối hôm qua bà ra vẫn còn đủ ba con gà, và bà đã đóng cửa chuồng như thường lệ. Sáng nay sau khi Hùng đi học, bà ra định mở cửa chuồng và cho gà ăn thì thấy cửa chuổng mở toang và không thấy con gà nào! Lúc đầu nghĩ mình quên đóng cửa tối hôm qua nên bà đi lòng vòng nhìn ngó qua hàng rào ba nhà hàng xóm, nhưng không thấy. Sau đó bà cũng qua nhà hàng xóm hỏi thăm, nhưng mấy con gà nhà Hùng dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới xinh đẹp này! Sau một hồi bàn tán sôi nổi, đám bạn đói bụng cũng ra về, chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi và Hùng quyết định bằng mọi giá phải khám phá ra vụ án bí ẩn này!
Chương 2
-Tụi mình nhất định phải tìm ra sự thật của “vụ án mất gà” này!
Hùng dõng dạc tuyên bố. Tôi với cái bụng đói đang sôi réo biểu tình cũng hăng hái gào lên:
-Nhất định sẽ tìm ra!
Lại nói về hàng xóm của nhà Hùng. Phía bên trái là nhà ông Bốn, ông đã già lắm rồi, có lẽ khoảng 70 tuổi, không vợ con, ở vậy một mình. Bên phải là nhà bác Tâm. Bác Tâm trai làm bốc vác ở cảng Đà Nẵng, bác Tâm gái làm công nhân. Nhà bác có hai người con, chị Duyên hơn chúng tôi 2 tuổi đang học lớp 11, thằng Hoàng “lé” bằng tuổi chúng tôi nhưng nó bỏ học, ở nhà lêu lổng, hay trộm cắp vặt, gây sự đánh nhau. Phía sau nhà Hùng là nhà vợ chồng anh Thanh, anh là thợ sửa chữa mấy cái TV hỏng của cả xóm, còn chị là thợ may. Tính anh Thanh ít nói nên chúng tôi cũng ít nói chuyện với anh. Bé Trang mới 3 tuổi là con gái của anh chị.
Sau khi “hạ quyết tâm” hai thằng tụi tôi chạy vào bếp nhà Hùng kiếm mấy củ sắn ăn để có sức…điều tra phá án! Sau đó chúng tôi vội vàng đi ra hiện trường vụ án. Cửa chuồng gà mở toang, không một bóng…gà! Cả khoảnh đất được bao quanh bởi tấm lưới B40 ướt nhoẹt, đầy những vết dép, gần ba cái hàng rào cũng đầy những vết dép dính bùn đất. Sau một hồi xem xét các dấu dép, Hùng nói:
-Toàn là dấu dép của mẹ mình!
Tôi thở dài thất vọng…có lẽ trong lúc tìm kiếm, mẹ Hùng cùng với sự giúp sức của cơn mưa buổi sáng đã vô tình phá hỏng hiện trường vụ án, toàn là dấu dép của bà!
-Trước hết chúng mình cần xác định cách mà “nghi phạm” gây án. Có bốn hướng để tiếp cận và tẩu thoát khỏi khu vực chuồng gà: Nhà mình, nhà ông Bốn, nhà bác Tâm và nhà anh Thanh.
Hùng vừa nói với tôi, vừa vẽ sơ đồ ra giấy, phong cách rất giống Sherlock Holmes! Hùng tiếp tục:
-Hướng từ nhà mình bị loại trừ vì nhà mình không bị cạy cửa, không bị mất trộm tối hôm qua. Khả năng cao không ai trèo qua mái nhà mình để nhảy xuống khoảng sân sau, chui vào khu vực lưới B40, mở cửa chuồng gà và lấy trộm ba con gà, sau đó trèo ngược ra lại. Ba hướng còn lại thì khó có thể tưởng tượng ông Bốn gần 70 tuổi, mắt mờ, đi đứng không vững chui qua hàng rào để trộm ba con gà. Vì vậy chúng ta chỉ còn hai hướng: Nhà bác Tâm và nhà anh Thanh.
Tôi gật gù đồng ý với phân tích chặt chẽ của Hùng “còi”. Nó phân tích tiếp:
-Nhà anh Thanh có ba người, chị Thanh và bé Trang chúng ta loại khỏi đối tượng nghi vấn vì chị Thanh nặng trên 70 kg, quá lớn để có thể chui qua hàng rào, còn bé Trang mới có 3 tuổi, không thể là nghi phạm được. Nhà bác Tâm cả bốn người đều trong số đối tượng tình nghi. Tóm lại, chúng ta tạm có năm “đối tượng điều tra” chính: anh Thanh, bác Tâm trai, bác Tâm gái, chị Duyên và thằng Hoàng “lé”. Nếu hàng rào của nhà anh Thanh và nhà bác Tâm có dấu dép hay dấu chân lạ thì chúng ta dễ dàng “khoanh vùng”, đáng tiếc là cơn mưa sáng nay cùng với hành động tìm kiếm của mẹ mình làm cho hiện trường vụ án bị xáo trộn, vì vậy chúng ta sẽ phải phân tích tất cả năm trường hợp.
Hùng “còi” rất mê truyện trinh thám của Conan Doyle vì vậy cách phân tích của nó cũng gần giống với cung cách của thám tủ Sherlock Holmes, để ý tới từng chi tiết. Tôi và Hùng thống nhất là cả năm người trên đều cần phân tích sâu hơn để có thể rút ra kết luận ai thật sự là kẻ đã “ra tay”. Tôi “théc méc”:
-Mình thấy chị Duyên vui vẻ, hiền lành, có lẽ không phải đâu?
Hùng phản đối:
-Phải tìm ra chứng cứ ngoại phạm mới có thể kết luận là chị ấy không phải là nghi phạm. Chúng mình giả vờ qua nhà bác Tâm hỏi tìm gà để coi thử có khai thác được gì không.
Tôi và Hùng qua nhà bác Tâm, thấy chúng tôi, bác trai hỏi:
-Chưa tìm thấy gà hả bay, hồi sáng mẹ bay cũng qua hỏi bác, đã tìm phía sau nhà bác cũng không thấy.
Hùng nháy mắt với tôi, sau đó hỏi bác Tâm:
-Bác ơi, cho cháu ra phía sau tìm lại được không bác?
Bác Tâm vồn vã:
-Cứ vào đi hai đứa, cây ổi phía sau còn mấy trái đó, muốn ăn thì hái luôn nghe bay!
Chúng tôi nhanh chóng vào nhà bác và đi ra phía sau. Hàng rào nhà bác giáp với nhà của Hùng có khá nhiều vết dép…rõ hơn bên nhà Hùng vì khu vực đó có tán cây ổi và cây đào che chắn nên không bị ướt nhiều…Nghi vấn dâng cao khi chúng tôi phát hiện ra một loạt dấu dép từ hàng rào đi vào nhà, làm dính bùn lên mặt nền bằng xi măng của nhà bác Tâm. Hùng thì thầm:
-Đây là dấu chân mới chỉ từ tối hôm qua tới sáng nay. Dấu dép trên nền xi măng có mái che nhà bác Tâm đã khô, chúng tỏ nó có từ trước lúc chúng ta đi học về…Nhưng liệu nó có xuất hiện từ đêm hôm qua hay sáng nay?
Máu trong người tôi sôi lên vì kích động và hồi hộp! Có lẽ chỉ cần xác định dấu chân này xuất hiện từ tối hôm qua sau khi mẹ Hùng khóa cửa chuồng gà tới sáng sớm hôm nay, trước khi mẹ Hùng phát hiện mất gà là đã có thể khoanh vùng nghi phạm…
Hùng trầm ngâm một lúc, sau đó nó quả quyết:
-Dấu dép này có trước khi mẹ mình phát hiện ra gà bị mất! Khi nãy mình rờ thử lên vết dép khô trên nền xi măng, nó khá cứng, nếu là vết dép mới từ sáng sau khi mẹ mình phát hiện ra mất gà thì nó cũng khô, nhưng không cứng như vậy. Chắc chắn nó đã có ở đây trong thời gian từ tối hôm qua tới tờ mờ sáng hôm nay…
Trống ngực hai đứa chúng tôi đập thình thịch…Ai trong bốn người nhà bác Tâm làm việc đó…? Đang đắn đo chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bỗng đằng sau chúng tôi tiếng chị Duyên, có lẽ mới đi học về:
-Ê Hùng, nhà mất gà hả, tìm ra chưa?
Không ai bảo ai, cả tôi và Hùng đều nhìn vào đôi dép chị Duyên đang mang…Không phải! Vết dép trên nền xi măng lớn hơn dép chị Duyên! Vậy chỉ còn ba người. Cả tôi và Hùng chào chị Duyên và cùng bật lên thì thầm với nhau:
-Vậy không lẽ cũng không phải thằng Hoàng “lé” ???
Thú thật là trong thâm tâm, cả tôi và Hùng đều đã nghĩ tới thủ phạm là thằng Hoàng “lé” khi phát hiện ra vết dép đã có từ tối hôm qua tới mờ sáng hôm nay. Nhưng rõ ràng vết dép đó còn lớn hơn dép chị Duyên thì cũng sẽ lớn hơn dép của thằng Hoàng! Vậy là chỉ còn hai bác…không lẽ…
Tạm thời tôi và Hùng đành phải “rút quân”, khi đi ra, chào bác Tâm chúng tôi mới ngớ ra khi thấy bác đi chân đất, té ra do làm bốc vác ở cảng Đà Nẵng nên hầu như lúc bác Tâm cũng có thói quen đi chân đất. Thấy chúng tôi chào ra về, bác Tâm vui vẻ:
-Thằng Hùng lấy mấy bó hành trên bàn đem về cho mẹ bay, tối hôm qua bác gái thấy mưa lớn sợ hỏng hành nên cắt đem vào đó.
Thật oái ăm, cả nhà bác Tâm đều có chứng cứ “ngoại phạm”…Tôi và Hùng không về lại nhà Hùng mà quyết định vòng luôn qua nhà anh Thanh. Chị Thanh thấy chúng tôi niềm nở mời vào nhà và hỏi Hùng đã thấy mấy con gà chưa:
-Sáng nay mẹ em cũng qua hỏi chị, ra sau vườn tìm cũng không thấy, anh Thanh thì bị cảm cúm sốt từ hôm kia, nằm bẹp một chỗ, còn mấy cái TV chưa sửa xong để đó.
Hỏi thăm anh Thanh qua loa vài câu, tôi và Hùng chào anh chị Thanh để về. Đã gần 3 giờ chiều, mọi thứ bỗng nhiên như một mớ bòng bong, không có một manh mối nào! Tất cả mọi “đối tượng điều tra” của chúng tôi đều không phải. Vậy rút cục ai đã làm việc đó?
Chương 3
Thất thểu lê bước về lại tới nhà Hùng, tôi định chào nó để về thì nó rủ rê:
-Mình ra sau vườn lại coi thử thêm lần nữa đi? Biết đâu phát hiện ra cái gì…?
Tôi gượng gạo đồng ý, theo nó ra lại phía sau vườn. Sau một hồi nhìn ngó, bất chợt Hùng “còi” rú lên đầy phấn khích:
-Tìm ra rồi!
Tôi đi lại chỗ nó đang ngồi và đang chăm chú nhìn một thứ gì đó…Nó run run đầy kích động:
-Vết dép…vết dép…của người lạ…không ai trong nhà mình có loại dép này….hơn nữa vết dép này có tình trạng y như bên nhà bác Tâm, nghĩa là xuất hiện từ tối hôm qua cho tới mờ sáng hôm nay…
Tôi ngồi xuống bên Hùng và chợt hiểu vì sao giọng nó run vậy…Khi nãy chúng tôi quá tập trung quan sát ba cái hàng rào mà quên mất chỗ nền xi măng này…Trước mắt hai thằng học sinh lớp 9 chúng tôi là những dấu chân lạ nằm ngay trong nhà thằng Hùng! Rõ ràng đây là dấu chân của kẻ đã ăn trộm gà nhà Hùng…! Nhưng là ai và khi nào, bằng cách nào vào được nhà Hùng? Đến lúc này cả tôi và Hùng đều cảm thấy bối rối, không biết tiếp theo sẽ phải làm cái gì, trời cũng đã về chiều, có vẻ như chuẩn bị mưa trở lại…
Đã rõ là có kẻ vào nhà Hùng để trộm gà, nhưng dấu chân in trên nền xi măng lại cho thấy kẻ đó đi vào phía trong nhà, thật là kỳ lạ?? Hùng lẩm bẩm:
-Có lẽ là một ai đó quen với ba mẹ mình…tới nhà…và lẻn ra sau để ăn cắp mấy con gà…
Tôi đồng ý:
-Đúng rồi, mình cần hỏi ba mẹ Hùng xem hôm qua có ai tới không, từ đó sẽ có manh mối. Mình vào nhà hỏi đi Hùng.
Chúng tôi đi nhanh vào nhà để hỏi mẹ Hùng. Vội vàng, Hùng vấp vào một đống bao tải để gần cửa, nó cáu bẳn:
-Ai để đống bao này lung tung quá! Lạ thật, hôm qua mình đâu có thấy mấy cái bao này đâu?!
Tôi và Hùng, giống như những vận động viên gần về tới đích, tâm trạng đầy phấn khích, vừa thấy mẹ Hùng đã vội vã hỏi hôm qua có ai tới nhà không. Mẹ Hùng chỉ về phía sau vườn và nói:
-Tối hôm qua, lúc đó bay ngủ rồi, có chú Tiến nhà bên kia đường có qua chơi và trả cho ba tụi bay mấy cái bao tải bữa trước chú ấy mượn nghe nói để đựng tạm mấy kí lô bắp ở trong quê đem ra cho, ba tụi bay nói chú ấy để tạm phía sau, mẹ định dẹp nhưng sáng giờ lu bu chuyện mất gà rồi quên mất.
Hùng im lặng suy nghĩ. Không biết trong cái đầu “bác học” của nó đang suy nghĩ điều chi…? Sau một hồi im lặng, nó quả quyết:
-Mẹ và tụi con qua nhà chú Tiến ngay bây giờ để tìm gà! Con tin là ba con gà nhà mình đang ở nhà chú Tiến.
Mẹ Hùng có vẻ không tin lắm, bà ngần ngừ:
-Lỡ không phải thì sao ?
Tôi hiến kế:
-Mình giả bộ qua chơi và cho chú ấy mấy bó hành mà tụi con mới lấy bên bác Tâm này bác! Bác nói chuyện với chú ấy, tụi con lẻn ra sau vườn giả bộ coi cây rồi tìm xem sao…
Mẹ Hùng gật gù đồng ý:
-Được rồi, tụi bay phải cẩn thận đó nghe, đừng để người ta hiểu nhầm.
Thấy chúng tôi trước cửa, chú Tiến lúng túng và mất tự nhiên, chú ấy không muốn mời vào nhà, nhưng ba người chúng tôi vẫn giả bộ không có chuyện gì cứ thế bước vào. Bất đắc dĩ, chú ấy mời mẹ Hùng ngồi rồi đi lấy nước. Tôi và Hùng nhanh chóng lẻn ra sau, vừa đi vừa nói:
-Ra sau xem mấy cái cây coi có trái gì không…
Chú Tiến rõ ràng có động tác định cản hai thằng chúng tôi lại, nhưng chưa kịp thì tôi và Hùng đã đứng ở sau vườn nhà chú ấy. Đập vào mắt chúng tôi chính là cái lồng gà với…ba con gà của mẹ Hùng!
Đoạn kết:
Vụ án “gà mất tích” đã được phá, vật về với chủ, chú Tiến xin lỗi gia đình Hùng và ba mẹ Hùng cũng đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Chú Tiến đã kể lại toàn bộ sự việc như sau:
Tối đó, sau khi nói chuyện và chuẩn bị về vì trời bắt đầu mưa, chú ấy có hỏi ba Hùng để mấy cái bao ở đâu để chú ấy làm luôn, ba Hùng thấy vậy mới nói là để đại đâu đó sau vườn. Khi ra sau vườn, thấy chuồng gà nhà Hùng có ba con, chú ấy nổi lòng tham. Vậy là chú ấy lấy một cái bao trong số bao trả lại, mở cửa chuồng gà, tóm lấy từng con cho vào bao. Buổi tối lũ gà không kêu, chỉ giãy một chút rồi im lặng. Sau đó chú ấy ném cái bao có ba con gà qua vườn nhà ông Bốn. Rồi đi lên trên nhà chào ba mẹ Hùng để về. Làm như qua đường để về nhà, nhưng đợi ba mẹ Hùng đóng cửa, chú ấy quay lại gõ cửa nhà ông Bốn, giả bộ nói vợ chú ấy khóa cửa 10 phút nữa mới về, cho chú ấy vào trú mưa một chút. Ông Bốn già cả, cho chú áy vào xong lại lên giường và nói khi nào về thì báo ông để ông đóng cửa. Sau đó chú ấy lẻn ra sau vườn nhà ông Bốn, lấy bao gà, đem để ngoài cửa, rồi trở lại làm như không có chuyện gì xảy ra, chào ông Bốn, nhắc ông khóa cửa, đi ra và vác bao gà về nhà.
Tác giả: mountainshadows
Minh họa: AI Generated
Em là gà…!
Rất tuyệt vời
Hì…tiếp nhá 🙂
Thanks!