Chương 1
Như đã nói, trong lớp tôi Tâm “choắt” là “đại ca”, nó bày ra đủ trò quậy phá: đập lộn với mấy đứa lớp 9A, 9B bên cạnh, lấy dép của tụi con gái, giấu vở, bút, thước…của bạn bè. Nói chung mọi thứ “xấu xa” nhất trên đời, mọi thứ quỷ quái nhất mà “loài người” có thể nghĩ ra thì “đại ca” Tâm “choắt” đều dám làm, dám chịu.
Bỗng nhiên một ngày trời quang mây tạnh, chim hót líu lo, hoa nở khắp nơi…tưởng chừng như ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc…thì bỗng nhiên Tâm “choắt” biến thành một người khác, hiền lành, im lặng, lúc nào cũng ngồi một chỗ. Chúng tôi có cảm giác như là đang nhìn thấy một người khác chứ không phải “đại ca” của lớp 9C! Ai hỏi gì nó cũng im lặng, đôi khi tỏ ra rất lo lắng và sợ hãi…
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua…Tâm “choắt” vẫn không có dấu hiệu “trở về nguyên trạng”, cô Ngọc hỏi chuyện nó vẫn lắc đầu im lặng…Sự việc ngày càng căng thẳng khi đích thân thầy Hà hiệu trưởng tới hỏi thăm, nói chuyện với nó, nhưng nó vẫn im lặng, sợ hãi…Chúng tôi đùa giỡn gọi đại ca ơi, đại ca hỡi…nhưng có lẽ giờ phút này nó chỉ muốn làm “tiểu đệ” chứ tuyệt nhiên không muốn quay lại thuở oai hùng “hét ra lửa” ngày xưa!
Trong lớp, Tâm “choắt” chỉ nể mỗi Hùng “còi”, hắn rất khâm phục cái đầu “bác học” của Hùng. Có bất cứ “théc méc” gì về lý, hóa, chính trị, lịch sử, địa lý…chỉ cần tra cuốn từ điển sống Hùng “còi” là xong. Chính vì vậy, sau khi mọi người từ thầy hiệu trưởng, cô Ngọc chủ nhiệm cho tới đám bạn đều bó tay không khai thác được gì từ Tâm “choắt” thì Hùng được giao nhiệm vụ quan trọng, đó là phải tìm ra nguyên nhân khiến Tâm biến thành một người khác.
Nhà của Tâm, Hùng và tôi cùng chung một dãy phố, tuy nhiên rất ít khi chúng tôi đi học hay về nhà cùng Tâm, nó ở một “Tầm vĩ mô” vì là đại ca nên đi đâu cũng “Lai vô ảnh, khứ vô hình”…Nhà Tâm cách nhà tôi bốn căn nhà, tức là nếu đi từ trường về sẽ tới nhà Hùng trước, sau đó đi qua ba căn nhà sẽ tới nhà tôi, rồi qua tiếp bốn căn nhà nữa mới tới nhà Tâm. Trước mặt căn nhà thứ hai kể từ nhà tôi đi về phía nhà Tâm, có một vườn rau. Thời gian đó, lề đường còn rất ngổn ngang, nhiều gia đình tranh thủ tận dụng lề đường để trồng rau. Và cái vườn rau đó, không ai ngờ lại ẩn chứa một câu chuyện kinh thiên động địa khiến “đại ca” của lớp 9C chúng tôi sợ xanh cả mặt.
Quay lại với ngày hôm đó, sau khi nhận nhiệm vụ “vinh quang” là điều tra vụ án “Nỗi sợ hãi của Tâm choắt”, Hùng bàn với tôi là rủ Tâm về cùng, có vậy sẽ dễ khai thác thông tin hơn:
-Hôm nay tụi mình phải tìm cách rủ Tâm về cùng.
Tôi gật đầu lia lịa:
-Đúng đó, phải rủ nó về chung thì may ra mới tìm được nguyên nhân.
Tiếng kẻng báo hết giờ vang lên, Hùng và tôi đến gần Tâm, nở một nụ cười “chào mời”:
-Về chung với tụi mình nghe Tâm?
Tâm lầm lũi, không gật đầu cũng không lắc đầu…Nó nói rất nhỏ:
-Đừng đi gần tao quá…
Hùng và tôi hiểu rằng có một cái gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra. Chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá một bí mật động trời…!
Cả ba ra về với một “phong cách” kỳ lạ: Tâm đi trước, lầm lũi, lặng thinh…sau nó khoảng hơn một mét là tôi và Hùng bám theo, làm như không hề quen biết…nhưng lại bám nhau không rời. Suốt cả nửa quãng đường về nhà, dù chúng tôi dùng mọi biện pháp “dân vận”, nở những nụ cười “thân thương”…nhưng Tâm vẫn lầm lũi đi, không hé răng lấy một lời! Cho đến khi chúng tôi bắt đầu rẽ vào con phố quen thuộc…
Chương 2
Tâm giữ nguyên khoảng cách, mắt vẫn không nhìn chúng tôi, thì thầm:
-Tao nói chuyện này, nhưng chúng mày phải hứa không được kể cho ai?!
Tôi và Hùng, bị cuốn hút theo vẻ nghiêm trọng của Tâm nên cũng thì thào theo nó:
-Tụi tao sẽ giữ bí mật, mày nói đi…
Tâm, vẫn thì thào một cách lo lắng:
-Tụi mày có biết cái nhà nằm giữa nhà tao và nhà thằng Sơn (là tôi), có vườn rau phía trước?
Hùng và tôi đồng thanh…thì thào:
-Biết, rồi sao nữa…?
Tâm tiếp tục với giọng hơi run:
-Tuần trước, khi đi học về, tao thấy trong đám rau của nhà đó một vật gì sáng lóe lên…Tò mò tao cúi xuống và lượm vật đó lên. Nó là một cái hộp bằng kim loại rất đẹp. Nhìn quanh không thấy ai, tao cho nó vào trong cặp và đem về nhà. Cái hộp đó không có khóa, chỉ cần bật nắp lên là nó mở ra. Khi tao mở nó ra, tao suýt té từ trên ghế xuống đất…Bên trong có một nhúm tóc người dài khoảng một gang tay, kèm theo một tờ giấy viết cái gì mà tao không hiểu, nhưng mọi thứ được xếp đặt nhìn rất rùng rợn và khiến tao nổi da gà và đóng ngay cái hộp lại. Tao tính đem trả cái hộp đó về chỗ cũ ở vườn rau…Nhưng thú thật là tao cũng tò mò không biết cái tờ giấy đó ghi cái gì, vì vậy tao lấy ra chép lại để nghiên cứu. Sau đó tao mới đem trả cái hộp về chỗ cũ. Ngay ngày hôm sau, khi đi học về tao nhận được một mẩu giấy ghi tên tao, địa chỉ rõ ràng, bên trong ghi loằng ngoằng những chữ theo kiểu của cái tờ giấy trong cái hộp. Nhưng nội dung rõ ràng rất khác nhau…Tao không hiểu gì cả, nhưng hơi lo sợ là có người đang theo dõi tao.
Nói tới đây thì đã về tới nhà Hùng “còi”, chúng tôi không thể đứng lại nói chuyện tiếp, vì vậy Hùng nói nhỏ với Tâm:
-Mai tan học về sẽ đi như thế này và nói chuyện tiếp nghe Tâm.
Buổi học ngày hôm sau dài như một thế kỷ, Hùng và tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ mong nghe thấy tiếng kẻng…Cuối cùng, tiếng kẻng đó cũng vang lên. Vẫn như ngày hôm trước, ba chúng tôi đi theo “đội hình” 1-2, thằng đi trước thì lầm lì, mắt nhìn thẳng, hai thằng đi sau cách khoảng một mét rưỡi, giỏng tai lên nghe “lời thì thầm của mùa Xuân” của thằng đi trước:
-Liên tiếp những ngày sau tao đều đặn mỗi ngày nhận một mẩu giấy với nội dung tương tự mẩu giấy thứ hai…Mỗi ngày đi học về tao càng ngày càng lo sợ và căng thẳng, rõ ràng có ai đó đang theo dõi tao…Hơn nữa nó lại liên quan đến cái hộp kỳ lạ với nhúm tóc người nhìn rất ma quái cùng những dòng chữ mà tao không tài nào hiểu nổi. Một điều lạ lùng nữa là cái hộp vẫn ở nguyên chỗ mà tao đặt lại ở vườn rau. Lạ vì hôm Chủ Nhật tao vẫn thấy có người tưới và nhổ rau, không lẽ họ không thấy cái hộp?
Tôi nói:
-Sao mày không báo công an?
Thằng Tâm căng thẳng:
-Lúc đầu tao định báo chú Thắng công an phường, nhưng tụi mày không nghĩ rằng rõ ràng có ai đó đang theo dõi tao…nếu tao báo công an thì tao sẽ gặp nguy hiểm…
Câu chuyện “nghìn lẻ một đêm” của chúng tôi lại phải đợi tới ngày hôm sau vì đã tới nhà Hùng.
Hôm sau, Tâm tiếp tục:
-Hôm qua đi học về tao tiếp tục nhận thêm một mẩu giấy, nhưng nội dung hình như khác với hai nội dung trước.
Hùng hỏi:
-Mày đã nhận tổng cộng bao nhiêu mẩu giấy?
Tâm trả lời:
-Tổng cộng sáu cái, năm cái giống nhau, còn cái thứ sáu ngày hôm qua lại có nội dung khác.
Nói qua về ngôi nhà có vườn rau phía trước. Nhà đó là của cô Liên, một người phụ nữ trung niên, khoảng bốn mươi tuổi. Cô sống khép kín, rất ít giao tiếp với chòm xóm nên thú thật là tụi tôi không rõ lắm về gia đình cô. Nghe đâu chồng cô làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, vài tháng mới về một lần, nhưng đám nhóc chúng tôi chưa một lần thấy mặt chú ấy. Hai vợ chồng cô có con hay không chúng tôi cũng không rõ.
Gần tới nhà, Hùng nói nhanh:
-Ngày mai đi học, mày đem hết mấy tờ giấy đến lớp, đừng đưa trực tiếp, cứ để ở hộc bàn, tao và Sơn sẽ tự lấy.
Chương 3
Ngày tiếp theo, sau tiếng kẻng, thằng Tâm lặng lẽ về trước, Hùng và tôi sau khi nhìn quanh không thấy ai, lẳng lặng thò tay vào hộc bàn chỗ thằng Tâm ngồi và lấy ra một xấp giấy…
Về tới nhà Hùng, chúng tôi lôi xấp giấy ra. Tổng cộng có tám tờ, như vậy là hôm qua thằng Tâm nhận thêm một tờ nữa, cùng với tờ mà nó chép lại là tám tờ. Tờ nào cũng viết bằng chữ Latin, nhưng rất quái dị, không thể hiểu nghĩa là gì, không giống tiếng Anh, cũng không giống tiếng Pháp…Tôi tò mò:
-Không biết tiếng nước nào vậy hả Hùng?
Thằng Hùng trầm ngâm một lúc rồi quả quyết:
-Đây là mật thư, không phải tiếng nước ngoài. Mình nghĩ không quá phức tạp, nhưng mình cần thời gian để giải ra.
Tôi nôn nóng:
-Lâu không Hùng?
Hùng chậm rãi:
-Mình không chắc, nhưng hy vọng không lâu vì mình nghĩ họ dùng khóa đơn giản.
Tôi “năn nỉ”:
-Vậy mình về nhà kiếm cái gì ăn, ăn xong mình quay lại nghe.
Sau khi “tẩm bổ đầu óc” bằng một chén cơm cùng với thịt kho, tôi “khí thế” quay lại nhà Hùng, thấy nó vẫn đang cắm cúi bên mấy tờ giấy, tôi đành ngồi đợi nó. Gần 60 phút sau, Hùng vươn vai và hét lớn:
-Xong!
Tôi ào tới để xem “công trình thế kỷ” của nó. Đọc những gì nó viết ra, sống lưng tôi lạnh toát…!
Nội dung các tờ giấy tôi không đề cập chi tiết ở đây, đại khái tờ giấy đầu tiên, nằm trong hộp kim loại nói rằng nó đã tìm ra người cầm cái hộp lên và nó tin rằng người đó chính là con của người đã viết ra tờ giấy…Nó còn cho biết, trong vòng mười ngày tới, người tìm thấy cái hộp cần chuẩn bị mọi thứ để sau đó sẽ “quay về với mẹ”, tức là chủ nhân của cái hộp! Các tờ giấy khác chỉ nhằm mục đích nhắc nhở “đứa con” là còn bao nhiêu ngày là sẽ được “đoàn tụ” với mẹ…Tổng cộng đã có tám tờ giấy, nghĩa là chỉ còn hai tờ giấy nữa thì “đứa con” tức là “đại ca” Tâm choắt thân thương của lớp chúng tôi sẽ “đoàn tụ” với chủ nhân chiếc hộp! Nói chung nội dung mấy cái mật thư rất đơn giản, Hùng chỉ cho tôi khóa mà người viết đã dùng:
-Đây là dạng mật thư không quá khó. Nhúm tóc vừa là một hình thức bùa chú gì đó, vừa chính là khóa của toàn bộ các mật thư, gọi là khóa rắn ăn đuôi. Thể loại khóa này thì cứ ghép các chữ cái Đầu-Đuôi-Đầu-Đuôi…cho đến khi nào hết thì thôi.
Ví dụ: Khóa: rắn ăn đuôi
Bản mật thư: AHAMPAMNN
Giải: ta lấy văn bản theo thứ tự từ 1 -> hết : AHAMPAMNN
1 3 5 7 9 8 6 4 2
ta được văn bản: ANH NAM MAP
Cụ thể, trong dòng đầu tiên của tờ giấy trong hộp, ta thấy như sau: XNHOACI , dùng khóa rắn ăn đuôi sẽ ra câu Xin Chào.
Tôi và Hùng cùng im lặng trong vài phút, sau đó Hùng lên tiếng trước:
-Mình thấy chúng ta nên báo công an, chỉ còn hai ngày nữa, nếu không báo sớm, mình e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Tôi đồng ý:
-Mình đi gặp chú Thắng công an phường để báo cáo mọi chuyện thôi.
Tiếp nhận trình báo của chúng tôi, sau khi coi hết nội dung các tờ giấy bản chính và bản đã giải mã của Hùng, chú Thắng nói:
-Cám ơn hai cháu, Hùng giỏi quá, yên tâm về đi, chú sẽ báo cáo mọi việc và các chú sẽ xử lý vụ việc này.
Ngay ngày hôm sau, cả xóm chúng tôi đã được thông báo vụ việc và kẻ giấu mặt đằng sau cuối cùng cũng lộ diện. Đó là lão thầy bói tên Minh. Số là vợ chồng cô Liên, chủ nhân ngôi nhà có vườn rau phía trước cưới nhau lâu mà chưa có con. Chồng cô thì làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, lâu lâu mới về. Cô trông có một đứa con cho vui nhà vui cửa. Tình cờ sao lại đến nhà lão thầy bói Minh. Sau khi tốn cho lão một số tiền không nhỏ, theo lão nói thì đứa con kiếp trước của cô hiện đang ở gần cô, cô được lão bày cho “phép thuật” có thể “đoàn tụ” với con! Và đó chính là tất cả những gì mà “đại ca” Tâm “choắt” của chúng tôi gặp phải trong 8 ngày trời vật vã! Lý do lão bày cô dùng mật thư đơn giản là vì lão tin rằng lỡ có người lớn lượm được cái hộp thì họ cũng không hiểu gì và sẽ vứt cái hộp đi… Lão đã tính trước là sau mười ngày mà không có chuyện gì thì lão sẽ nói với cô Liên là có lẽ duyên chưa tới!
Cuối cùng, vụ án “Tại sao Tâm choắt sợ hãi” cũng đã khép lại, cô Liên hiểu ra mình bị lừa tiền, lão Minh xin lỗi mọi người và hứa sẽ từ bỏ nghề thầy bói, còn đại ca Tâm “choắt” của chúng tôi lại quậy phá như xưa…
Tác giả: mountainshadows
Minh họa: AI Generated
Em là gà…!
Hay lắm, viết tiếp đi bạn !
Thanks bạn, sẽ tiếp tục! 🙂
Thanks!
🙂
Hay! 🙂