Chương 1
Cô Ngọc là cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi. Cô sử dụng một “con chiến mã” là chiếc xe đạp mini màu đỏ để đến trường và về nhà. Nhà để xe của trường chúng tôi nằm sát hàng rào phía trong cùng, ở vị trí xa nhất từ cổng trường. Suốt bao năm, chưa bao giờ có một sự cố gì.
Một ngày nọ, trời trong xanh, nước trong xanh, chim trên cành hót líu lo, cô Ngọc bỗng nhiên phát hiện ra chiếc xe yêu quí của cô đã “không cánh mà bay” khi tiết học cuối cùng chuẩn bị vào học! Mọi thứ bỗng nhiên loạn hết cả lên, mọi người nhốn nháo, các cô các thầy nhốn nháo, lũ học trò chúng tôi cũng nhốn nháo theo…Chỉ đến khi thầy Hà hiệu trưởng lệnh cho mọi lớp học phải quay về việc học, việc mất xe dể hết giờ sẽ báo công an, thì mọi thứ mới trở về vẻ yên tĩnh thường ngày của trường học.
Tiếng kẻng hết giờ vang lên, với tâm trạng bất an, kích động, tò mò… vì một vụ mất cắp mới xảy ra còn đang rất “thời sự”, mọi người đổ dồn mắt về khu nhà để xe và tất cả đều trố mắt kinh ngạc khi thấy “con chiến mã” quen thuộc của cô Ngọc vẫn còn nguyên đó, đúng vị trí đó…cứ y như là nó chưa hề biến mất cách đây một giờ đồng hồ vậy! Thật kỳ lạ, cứ y như là chuyện cách đây một giờ là chuyện trong mơ vậy! Từ việc nhốn nháo, kích động…vì cái xe bị mất, mọi người lại trở nên mơ hồ, tò mò, thắc mắc…vì cái xe “thần thánh” của cô Ngọc! Sao kỳ lạ vậy, rõ ràng trước hàng trăm con mắt, cách đây một giờ nó đã biến mất khỏi nhà để xe…vậy mà giờ đây, nó sừng sững, ngạo nghễ nằm ngay ngắn trước mắt mọi người, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy! Sau một hồi bàn tán thì tính “thời sự” cũng phải nhường chỗ cho những cái bụng đói đang sôi sùng sục…Mọi người lần lượt ra về.
Bẵng đi vài ngày, một ngày đẹp trời khác, chim trên cành hót líu lo, mọi người bỗng nghe tiếng cô Ngọc:
-Cái xe của tôi lại biến mất rồi!
Mọi thứ lại nhốn nháo, thầy Hà lại phải nghiêm khắc lệnh cho mọi người quay trở lại lớp học. Và thật kinh ngạc, ngay khi tiếng kẻng hết giờ vang lên, rất nhiều tiếng xôn xao:
-Kìa, cái xe của cô Ngọc…!
Cái xe đạp mini màu đỏ của cô Ngọc có lẽ nó đang nhếch mép cười mọi người:
-Làm gì mà nhốn nháo vậy, tôi có đi đâu đâu…?!
Sau một hồi bàn tán mà không ra câu trả lời, mọi người lục tục kéo về.
Tuần tiếp theo, mọi việc lại lặp lại y như hai tuần trước!
Trong ba tuần tiếp theo, mọi thứ cứ y như trong truyện cổ tích, chiếc xe mini màu đỏ của cô Ngọc “đi đâu đó” trong vòng một giờ, và “quay lại”, chễm chệ đúng chỗ cũ như không hề có chuyện gì xảy ra!
Chương 2
Mọi việc cứ lặp đi lặp lại suốt năm tuần. Lúc đầu mọi người lo lắng, nhốn nháo, tò mò….Sau đó thấy cái xe không mất, mọi người lại thấy bình thường…Nhưng qua đến tuần thứ năm…Có một cái gì đó rất đáng sợ bao trùm khắp trường…Không lẽ cái xe biết đi, biết suy nghĩ…Rõ ràng có một cái gì đó bất thường đang xảy ra…
Trên đường đi học về, Hùng “còi” nói với tôi:
-Mình thấy sự việc cái xe đạp của cô Ngọc lạ quá, mình không tin vào chuyện ma quỷ, mình nghĩ rằng có một ai đó đã làm cái việc lấy cái xe đi và trả về vị trí cũ.
Tôi trả lời:
-Mình cũng hy vọng là vậy, chứ nếu không thì…không lẽ cái xe của cô Ngọc biết đi????
Hùng nhăn nhó:
-Bậy bạ, làm gì có chuyện cái xe biết đi, chắc chắn là có bàn tay của con người!
Tôi cười giả lả:
-Đồng ý, nhưng là ai?
Hùng suy nghĩ một lát rồi nói:
-Có lẽ là một người nào đó trong trường hoặc người nào đó biết rõ giờ giấc của trường?
Tôi nghĩ ngợi câu nói của Hùng và “théc méc”:
-Cái xe “bay đi” và “quay lại” trong giờ tụi mình học, giờ đó chỉ có thầy Hà hiệu trưởng và bác Tín bảo vệ, vậy một là bác Tín hai là thầy Hà…?
Hùng nhăn mặt:
-Ừ mình cũng thấy lạ quá. Có điều, đã năm tuần nay, cái xe của cô Ngọc luôn “đi đâu đó” đúng vào ngày thứ tư, hôm nay là thứ ba, nếu mọi thứ lặp lại thì ngày mai cái xe sẽ “bay đi đâu đó” trong khoảng thời gian chuẩn bị vào tiết cuối và quay về khi chúng ta còn đang học…Thời gian đó tất cả thầy cô và học sinh đều trong lớp, bên ngoài chỉ còn thầy Hà và bác Tín…Nhưng cái khó ở đây là chúng ta không biết chính xác thời gian cái xe biến mất và không thể ra ngoài suốt hơn một giờ để canh chừng…
Tôi và Hùng đều im lặng suy nghĩ suốt thời gian còn lại cho đến khi tới trước cửa nhà Hùng. Thấy thằng Hoàng “lé” đang đứng trước cửa nhà bác Tâm, cả Hùng và tôi đều ồ lên với cùng suy nghĩ, cả hai cùng nói:
-Nhờ Hoàng “lé”…!
Vậy là chúng tôi tới nói chuyện với Hoàng. Như đã nói, Hoàng “lé” bỏ học, lêu lổng, hay gây sự đánh nhau…nhưng với hàng xóm láng giềng nó rât vui vẻ, nhiệt tình.
Sau một hồi “đả thông kinh mạch”, cuối cùng Hoàng cũng hiểu vấn đề và đồng ý làm nhiệm vụ “thám tử” trong khoảng thời gian dự kiến “con chiến mã” của cô Ngọc sẽ đi chu du đâu đó.
Chương 3
Thời kỳ đó, trường tôi cũng có hàng rào phía trước. Nhưng hàng rào rất thưa, bên ngoài có thể nhìn qua, và có thể nhìn bao quát nhà để xe. Nhiệm vụ của Hoàng “lé” là ngồi bên ngoài, “canh me” nhà để xe một cách bí mật và xem chuyện gì xảy ra với cái xe của cô Ngọc.
Một buổi tối dài dằng dặc…rồi ngày mai cũng tới. Chúng tôi hồi hộp đợi đến tiết học gần cuối…Và…chiếc xe thật sự đã biến mất! Cũng giống y như năm tuần trước, sau tiếng kẻng tan học, chiếc xe kỳ lạ của cô Ngọc lại chễm chệ ở vị trí cũ, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra vậy! Khác với mọi lần, Hùng và tôi rảo bước về nhà mà không ở lại tham gia bàn tán…
Vừa thấy Hoàng, tôi và Hùng đồng thanh:
-Có thấy gì không Hoàng?
Hoàng trả lời:
-Thấy, tao thấy có người mặc áo màu xám bưng cái xe qua hàng rào, sau đó khoảng một giờ, người đó lại bưng cái xe trả lại đúng vị trí cũ. Cái xe đạp để đúng chỗ cái trụ nhà để xe nên tao không thấy người đó từ đâu tới, nhưng tao chắc chắn là người đó bưng qua hàng rào phía sau.
Cả tôi và Hùng đồng thanh:
-Áo xám hả? Lạ nhỉ, hôm nay thầy Hà mặc áo màu trắng, còn bác Tín mặc áo màu xanh đậm…Có chắc chắn người đó mặc áo xám không Hoàng?
Hoàng khẳng định:
-Tao đảm bảo là áo màu xám, tao thấy hai lần mà.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi và Hùng quyết định báo hết mọi chuyện với thầy Hà hiệu trưởng. Mọi người lên kế hoạch tuần sau, vào giờ đó, thầy Hà và bác Tín sẽ bí mật coi chừng nhà để xe…
Cuối cùng thì vụ án “chiếc xe thần thánh” của cô Ngọc cũng được phá. Hóa ra mọi việc lại rất đơn giản: Nhà sát hàng rào phía sau của trường là của vợ chồng anh Minh. Anh Minh thì công việc bấp bênh, ai kêu làm gì thì làm, chị vợ thì bệnh, đúng thời gian đó, tài sản giá trị trong nhà của hai anh chị là cái xe đạp bị hỏng chưa có tiền sửa. Chị vợ bị bệnh, có hẹn với người quen làm Đông y mỗi tuần châm cứu một lần vào thứ tư. Nhà của người quen lại ở bên quận 3 (hồi đó quận Sơn Trà gọi là quận 3)…Không có xe đạp chở vợ đi, lại ngại hỏi mượn …nên anh Minh nảy ra “sáng kiến” mượn tạm xe cô Ngọc…Sau này anh kể lại cũng không hiểu sao anh ấy lại “chấm” cái xe mini của cô Ngọc, có lẽ vì xe của cô Ngọc màu đỏ “nổi nhất vịnh Bắc bộ” và cũng bởi cô không khóa xe. Hàng rào thời đó đơn giản, thấp lè tè nên anh Minh chỉ việc bước qua, vác cái xe qua hàng rào, chở vợ qua quận 3 châm cứu, sau đó chạy về, trả cái xe lại như cũ.
Đoạn cuối: Thầy Hà và các thầy cô trong trường mỗi người góp một ít để sửa lại cái xe của anh Minh.
Tác giả: mountainshadows
Minh họa: AI Generated
Em là gà…!