Phi Hùng liệt truyện
CHƯƠNG 7
TÂM SỰ CỦA BO CHA !
_Bo Cha, Bo Cha. Tiếng Nguyệt Hoa lảnh lót giữa rừng sâu.
_Dạ con đây nè sư nương.
_Nãy giờ ở đâu vậy, làm ta đi tìm muốn chết.
_Dạ có chuyện gì vậy sư nương?
_Ta mới phát hiện có một tổ ong mật nhiều lắm, ngươi đi hái với ta có được không ?
_Dạ được sư nương, đó là nghề của con mà. Sư nương chờ con một chút. Bo Cha nói xong liền chạy nhanh về sơn động.
Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, cậu bé năm xưa giờ đã trưởng thành cao lớn và đẹp trai. Nguyệt Hoa thầm nghĩ.
_Mình đi thôi sư nương. Bo Cha trở ra với một túi vải khoác trên vai.
Tới một gốc cây bông gòn cao vút, Nguyệt Hoa dừng lại và giơ tay chỉ cho Bo Cha.
_Đó kìa, nhưng mà cao quá, ngươi có lên lấy được không.
Bo cha ngước nhìn theo và nói.
_Dạ được, đó là tổ ông khoái. Loài này thường làm tổ trên cao nhưng mật lại rất nhiều, sư nương cứ để con.
Nói xong Bo Cha lấy ra một lọ sáp bôi xung quanh thân người rồi thăn thoắt trèo lên cây.
Nửa canh giờ sau, Bo Cha tụt xuống thân cây với túi mật và sáp căng đầy, có thêm đám ong như đang tiếc rẻ bay lượn xung quanh.
_Bo Cha, ngươi nên đuổi lũ ong đi chứ ta không chịu thấu rồi. Nguyệt Hoa vừa nói vừa phe phẩy đôi tay.
_Dạ sư nương, Bo cha nói xong kiền dùng tay nhặt và búng những chú ong đang bám trên vai áo và tóc vủa Nguyệt Hoa.
Ôi, thật tuyệt vời và dịu dàng làm sao. Nguyệt Hoa nhìn Bo Cha với ánh mắt long lanh.
_Bo Cha, Phật sơn vô ảnh cước ngươi đã được học chưa.
_Dạ chưa sư nương, hình như bài võ này con mới nghe tên lần này.
_Vậy thì ta sẽ dạy ngươi, chú ý nhé.
Bo Cha chưa kịp quay đầu thì đã lãnh luôn một cước vào lưng, tuy nhẹ nhưng cậu nhăn nhó.
_Sư nương dạy gì kỳ vậy ? Bo Cha ngạc nhiên.
_Thì ta đã nói ngươi phải chú ý là gi, sau này bước ra xã hội bên ngoài còn những thứ vô ảnh lắm, hihi.
Nguyệt Hoa cất tiếng cười trong trẻo trả lời.
Chợt Nguyệt Hoa âu yếm đi tới bên cạnh Bo Cha.
_Bo Cha, ngươi có yêu quý ta không?
_Sao sư nương lại nói vậy ? Con kính yêu sư phụ và sư nương nhất trên đời. Bo Cha giãy nãy trả lời.
_Không, ý ta là ngươi có yêu thương ta không? Nguyệt Hoa ngập ngừng.
_Dạ có, con lúc nào cũng yêu thương và nguyện hết lòng bảo vệ sư nương.
_Được, vậy thì ta sẽ truyền cho ngươi Phục xà thập bát trảo, đây là những thế võ gia truyền để lại của gia tộc ta hàng trăm năm qua. Ngay cả cốc chủ Điện Minh cũng không hề hay biết.
_Dạ, con xin đội ơn sư nương.
Nổi hứng lên Bo Cha đứng dậy nhảy ra sân và biểu diễn những đường quyền mà Nguyệt Hoa đã từng dạy.
Phi Hùng xem chừng thích thú liền nói ngay.
_Sư huynh, Nguyệt Hoa sư nương có ân tình với sư phụ đệ hay sao mà đệ thấy bài quyền này quen thuộc quá, ân sư đã từng dạy cho đệ và đệ rèn luyện từ hồi nhập môn mới được 2 năm. Xin lỗi đã làm mất nhã hứng của sư huynh.
_Ồ, thế à. Sư phụ của đệ thì ở non cao còn sư nương ta lại thích chốn phồn hoa đô thị thì làm sao có thể biết nhau được nhỉ, hihi. Bo Cha tếu táo.
_Sư huynh, võ học là vô bờ, là bao la biển cả, trong cùng môn phái nhưng thiên bẩm và tố chất của người này khác với người kia thì đến đời sau cũng đã khác xa lắm rồi.
_Vậy thì bài quyền này có từ lâu rồi, và được truyền từ đời này sang đời khác, có khi nào đạo sĩ Nhật Minh thời trai trẻ đã ngao du và có gặp tổ tiên của sư nương Nguyệt Hoa.
_Dạ đệ cũng không rõ lắm, chỉ thấy ân sư kể rằng những cái vuốt khi mèo gặp rắn trong những trận chiến thật vô cùng thú vị. Tưởng mèo hờ hững vô tâm nhưng lại nhanh nhẹn và sắc bén vô cùng. Phi Hùng nghĩ Phục xà thập bát trảo là những thế quyền khi ân sư chăm chú con mèo tấn công rắn.
_Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên, hiền đệ và muội muội muốn nghe chuyện tiếp không nào?
_Dạ tiếp đi sư huynh, Kim Xem háo hức.
Trời chợt đổ mưa tầm tã, 3 người cũng nhanh chân chạy vào trong nhà lúc này đã được chủ quán thắp lên hai ngọn đèn dầu, chiếu những tia sáng vàng vọt bao quanh.
_Xin mời quí khách cứ ngồi vào bàn rồi chúng tôi sẽ sắp xếp đồ ăn thức uống lại cho. Chủ quán đon đả.
_Ông chủ cho hỏi gần đây có quán trọ nào không ạ? Bo Cha lên tiếng hỏi luôn.
_Gần đây thôi, cách mảnh vườn này và một căn nhà nữa là có chỗ trọ rồi. Qúi khách cứ yên tâm dùng bữa đi. Người chủ quán chỉ đường.
_Xin cảm ơn ông chủ. Kim Xem nhã nhặn.
_Từ bữa đó cứ cách hai ngày thì sư nương lại dặn ta ra chỗ cũ để luyện Phục Xà thập bát trảo, sư nương hướng dẫn tỉ mỉ và bắt ta luyện tập thành thục các thế đứng, ngồi, lắc người, vặn hông di chuyển sao cho giống loài mèo khi gặp địch thủ rồi sau đó ghép lại thành bài quyền và dặn rằng chỉ được thực hành khi nào ở chỗ vắng người.
Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến một hôm sư nương dẫn ta đi đến một ngôi làng lân cận.
_Mình đi đâu vậy sư nương?
_Ta dẫn ngươi đi cùng ta tơí gặp một người thân quen, sau khi gặp và nói chuyện xong thì ta sẽ cho ngươi lựa chọn và quyết định về cuộc đời sau này của mình.
Nhâ đây ta cũng muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng : Ngươi có thực sự thơng yêu ta không ?
_Dạ sư nương, suốt đời con luôn luôn kính trọng và yêu thương sư phụ cùng với sư nương.
Chợt dừng lại Nguyệt Hoa cầm tay Bo Cha để trên ngực trái của mình và nói.
_Bo Cha yêu thương người khác là ở trái tim mình, ngươi cảm thấy sao ?
Bo Cha chợt thấy mềm mại và ấm áp trên bàn tay nên đỏ mặt lí nhí :
_Dạ sư nương, con cảm thấy tim mình đập mạnh và nhanh.
Đúng là đồ ngốc, ở trong sơn động quanh năm suốt tháng nên không biết gì vê tình cảm trai gái và thế giới bên ngoài. Nguyệt Hoa thầm rủa.
_Thôi đi tiếp đi, khi về ta sẽ dạy cho ngươi tường tận và rõ ràng hơn.
Tôi chỉ muốn nói cho bạn biết.
Rằng cuộc đời cũng thật oái ăm.
Tình yêu vốn dĩ không nằm.
Thường hay bay nhảy chơi khăm với đời.
Chuyện gì rồi sẽ xảy ra và tương lai của Nguyệt Hoa sư nương và Bo Cha sẽ ra sao xin mời quí vị bạn đọc xem tiếp chương 8 vào những ngày sau.
ĐẤT VIỆT muôn đời mãi nở hoa.
Anh em bốn biển vẫn chung nhà.
TÌNH THƠ gởi đến câu nồng thắm.
Tiếng vọng ngân xa với mặn mà.