Phi Hùng liệt truyện.
CHƯƠNG 4
THỬ THÁCH !
Tiếng gà gáy buổi sáng vừa xong thì vang lên giọng nói oang oang của ông Tám gia đinh :
_Phi Hùng ơi, dây…dậy..mau. Vệ sinh cá nhân xong thì lên gặp ông chủ nghen.
Trời, làm gì mà như bị ma đuổi vậy. Phi Hùng thầm nghĩ nhưng cũng vươn vai đứng dậy vớ lấy chiếc khăn đi thẳng ra giếng nước.
Cũng 6 ngày trôi qua Phi Hùng ở nhà ông chủ Đời sau khi được ông nhận vào làm cùng với đám gia đinh những việc lặt vặt trong nhà.
Bước lên nhà trên Phi Hùng đã thấy ông chủ Đời đứng đợi cùng với 3 tay chân thân tín của mình.
Những người này bữa đầu tiên ông chủ Đời đã giới thiệu với Phi Hùng rồi, đó là :
-Đại sư huynh: Thạch Lâm người Khmer
-Nhị sư đệ: Bo Cha người Cambodia
-Tam sư muội: Kim Xem người Châu Đốc.
Mọi người vừa khẽ gật đầu chào nhau xong thì ông chủ Đời vào thẳng vấn đề luôn.
_Phi Hùng a, mấy ngày ở đây hiền đệ cũng hiểu sơ qua về công việc của ta. Ngoài khai hoang và nông sản ta còn buôn bán gia súc qua nước bạn, hôm nay ta có chuyến hàng gồm 200 con trâu bò qua bên đó, nên cũng cần những người đi theo khéo léo tài giỏi, nhanh nhẹn và tháo vát áp tải hàng bởi vì trên đường đi thỉnh thoảng bọn thổ phỉ vẫn chặn đường cướp hàng, Hiền đệ có thể giúp ta được không?
_Dạ được ông chủ, tui sẽ đem chút tài hèn sức mọn phục vụ ông và giúp đỡ mọi người.
_Ồ, hay lắm. Cảm ơn hiền đệ nhiều. Đợt này Thạch Lâm có công chuyện ở nhà nên hiền đệ hãy đi cùng Bo Cha, Kim Xem và thêm 10 tráng đinh khỏe mạnh, hiền đệ thấy vậy có được không ?
_Dạ được ông chủ, vì mới là lần đầu nên tui sẽ làm theo hướng dẫn của mọi người.
_Tốt lắm, mọi người về sửa soạn chuẩn bị 1 canh giờ sau sẽ khởi hành.
Nâng ly rượu lên ngang mày ông chủ Đời trân trọng:
_Anh em, chuyến hàng này ngoài tầm quan trọng về tài sản, còn là uy tín của Tấn Đời tui với bạn bè bên kia biên giới nên tui mong muốn mọi người hãy cùng nhau giúp sức gánh vác những công việc đã được giao. Đội trưởng lần này là Bo Cha, còn Kim Xem và Phi Hùng lo đôn đốc và phụ trách những việc xung quanh.Mọi người có ý kiến gì không ?
_Đồng ý, tất cả đồng thanh nâng ly.
Bóng chiều nhập nhoạng màn sương.
Khánh Bình ai đó có vương vấn lòng.
_Hạ trại, tiếng Bo Cha vang to và rõ ràng trong chiều vắng.
Đàn trâu bò được quây lại với nhau giữa rừng, vài tráng đinh nhanh chóng nổi lửa thổi cơm.
Mọi người đang cùng nhau ăn uống thì chợt có tiếng hét vang lên:
_Trời ơi, chằn tinh kìa.
Phi Hùng dõi mắt theo tiếng la và thấy trên cây một cặp mắt xanh lè của một mãng xà đang thè lưỡi nhìn xung quanh.
Nắm tay bung sợi dây thừng trên tay lên cành cây và huýt lên một tiếng lanh lảnh Phi Hùng băng tới.
Khi còn cách mãng xà khoảng chừng 7m Phi Hùng rút cây sáo trúc từ túi vải phía sau ra cầm trên tay.
Hình như thấy ánh sáng lấp lánh quen thuộc nên mãng xà vụt quẫy đuôi và lao vụt vào màn đêm của núi rừng.
Mọi người vừa ngạc nhiên vừa khâm phục chàng trai đang lơ lửng giữa không trung.
Bo Cha khẽ nhíu mày khó hiểu.
Kim Xem miệng nở một nụ cười rất tươi.
Giữa trưa ngày hôm sau đoàn người và gia súc vẫn bước đều nhau theo lộ trình đã định sẵn.
Phi Hùng chạy ngựa lên phía trước và nói nhỏ với BoCha.
_Nhị sư huynh, hình như có điều gì không ổn.
_Ý cậu là gì? Tui thấy bình thường mà.
_Không, im lặng quá, đến tiếng chim cũng không nghe thấy thì báo hiệu sẽ có chuyện xảy ra.
_Phi Hùng nói đúng đó sư huynh, hình như có mật phục đâu đây, Kim Xem tiếp lời.
_Mọi người tản ra, Bo Cha vừa nói xong thì có 5 người tráng đinh nằm vật ra đất rồi. Những mũi tên xuyên họng đáng gờm.
Bọn người này tàn độc quá, chúng núp sau những thân cây bắn lén. Vậy thì mình sẽ xử chúng từ trên cao. Phi Hùng thầm nghĩ.
Cuộn dây lại được vút lên, bóng người chao lượn giữa giữa rừng xanh như chim cắt săn mồi. Và sau những tiếng Á..ới…A…thì không gian trở lại tĩnh lặng, u buồn và lạnh lùng.
_Tui đi trước, Kim Xem bọc hậu và Phi Hùng đi giữa đội hình.
Bo Cha ra lệnh.
_Thế còn thi thể mọi người tính sao ? Kim Xem hỏi.
_Hãy tạm chôn cất họ để tránh thú rừng, và nhớ đánh dấu vị trí từng người để sau này có dịp chúng ta sẽ đưa họ về với quê hương. Bo Cha nghẹn ngào nói.
Tịnh Biên hôm ấy trời mưa đổ.
Anh hùng mạt lộ tưởng xuôi tay.
Chiều biên giới giữa 2 nước mưa tầm tã. Tiếng côn trùng rả rích, bùn đất càng làm cho bước chân của người và gia súc nặng nề thêm. Bầu trời ảm đạm và thê lương.
Ầm. ầm, sấm chớp chợt vang lên.
Chưa kịp định thần thì Phi Hùng đã cảm thấy toàn thân bị bó chặt bởi tấm lưới khổng lồ. Đảo mắt nhìn quanh thì Bo Cha cũng trong tình trạng tương tự.
Chợt nghe tiếng hét Hây-da của Kim Xem vang lên cùng bóng người lao vụt tới nhưng khi Phi Hùng ngó lại thì nàng ta cũng nằm trong bọc lưới luôn rồi.
_Tốp người che mặt từ từ tiến tới, người tóc bạc dẫn đầu từ tốn hỏi?
_Bo Cha, ngươi còn nhớ đến ta không ?
_Dạ sư phụ, con luôn luôn nghĩ đến thầy.
_Nghĩ đến ta sao lại phản bội ta. Làm điều ô nhục đối với ta.
_Dạ xin sư phụ mở lòng khoan dung, vì do cám dỗ nên con mới sa lầy.
_Vậy giờ sư nương của ngươi đang ở đâu?
_Dạ, con không biết ạ ?
_Láo, hai người đi cùng nhau mà giờ ngươi nói không biết là sao?
_Dạ, thưa sư phụ sau khi trốn khỏi động ra tới vùng biên thì sư nương nói duyên tình từ nay chấm dứt, ta có con đường đi riêng của ta, còn ngươi thì hãy cao chạy xa bay đi.
_Ngươi đã chạy tới những đâu.
_Dạ, con đi lung tung cho đến khi tới Châu Thành thì được ông chủ Đời thu nhận làm việc cho đến bây giờ ạ.
_Vậy ngươi nghĩ sư nương của ngươi sẽ đi về đâu ?
_Dạ con cũng không rõ nhưng con nhớ có lần sư nương tâm sự rằng chỉ có tới được Sài Gòn mới thay đổi được cuộc đời.
_Seng, chuyện này giờ tính sao? Sư phụ Bo Cha ngoái hỏi người ở phía sau.
_Dạ, xin sư phụ cứ quyết định đi ạ, con xin nghe lời thầy.
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao xin mọi người chờ xem chương 5 của Phi Hùng liệt truyện.
Tác giả: ducle
Minh họa: AI Generated
ĐẤT VIỆT muôn đời mãi nở hoa.
Anh em bốn biển vẫn chung nhà.
TÌNH THƠ gởi đến câu nồng thắm.
Tiếng vọng ngân xa với mặn mà.
Càng ngày càng hấp dẫn! 🙂
Thanks !