Phi Hùng liệt truyện.
CHƯƠNG 6.
THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI !
_Bo Cha, người hãy tìm ra nơi ăn chốn ở của sư nương ngươi và nếu được thì đem về đây cho ta.
_Sư phụ, con sẽ cố gắng làm theo lời thầy chỉ bảo nhưng sư nương võ nghệ cao cường nên con không có hy vọng đem sư nương về được sơn động đâu ạ, mong sư phụ xem xst.
_Thôi được rồi, ngươi cứ tìm ra địa chỉ của ả, còn lại để ta lo.
Hôm nay ta sẽ cho Thum Lao đi cùng ngươi, có gì cần báo thì ngươi cứ nói với Thum Lao.
Seng đâu, bày rượu đãi khách.
Trưa hôm sau trong căn nhà nhỏ cạnh mé rừng Tịnh Biên.
_Thum Lao, đệ được sư phụ cử đi giám sát ta à, Bo Cha hỏi thẳng Thum Lao.
_Dạ không sư huynh, đệ được phân công là tới nhà ông chủ Đời để xin làm gia nhân và chờ tin tức của sư huynh gởi về tình hình của sư nương.
_Ta hiểu rồi, xin lỗi vì đã hiểu nhầm. Phi Hùng, Kim Xem, ta có chuyện này muốn bàn với đệ muội, Thuận hay không thì tùy hai người quyết định.
_Sư huynh cứ nói, Kim Xem trả lời.
_Ta muốn đợt này về xin phép ông chủ Đời lên Sài Gòn một phen. Thứ nhất là ta muốn tìm tung tích của sư nương, hai là ta muốn biết Sài Gòn nó hoa lệ như thế nào, nên ta muốn hai người đi cùng ta cho vui và cũng phòng hờ những chuyện bất trắc xảy ra.
_Muội đồng ý với sư huynh vì tính của muội là ưa thích khám phá mà, hihi.
_Phi Hùng, ý hiền đệ thì sao?
_Nếu hai người đã đồng lòng thì đệ sẽ nghe theo.
_Vậy thì tốt quá rồi, Thum Lao sẽ xin vào phục dịch trong nhà ông chủ Đời một thới gian, khi nào ta có tin tức gởi về thì ngươi hãy trình với sư phụ.
_Vâng ạ, đệ biết rồi.
Hai ngày sau, tại trang viên ông chủ Đời.
_Xin chúc mọi người đã hoàn thành công việc và cũng xin bày tỏ thương tiếc cho những người đã khuất. Tui xin hứa hôm nào thuận lợi tui sẽ đem hài cốt anh em về với các gia đình.
Thạch Lâm, hiền đệ hãy mang tới các gia đình có người đã mất biếu 50 đồng vàng Đông Dương và 20 đồng vàng cho các huynh đệ đi chuyến vừa rồi.
_Ông chủ, tui có lời muốn thỉnh cầu, Bo Cha lên tiếng.
_Bo Cha, ta biết đợt này có nhiều biến cố và khó khăn nên ta rất mừng là hiền đệ và một số người đã bình an trở về. Cứ nghỉ ngơi khỏe mạnh ta với hiền đệ sẽ hàn huyên tâm sự sau.
_Không phải là ý đó đâu ông chủ à, tui chỉ muốn ông chủ cho xin một ân huệ.
_Ồ, có chuyện gì vậy, nói luôn đi.
_Tui có việc đột xuất nên muốn lên Sài Gòn một thời gian.
Trước khi đi thì tui cũng có dẫn về đây một sư đệ để phục vụ ông chủ, là Thum Lao đây ạ.
_Dạ, xin chào ông chủ, Thum Lao khẽ chào ông chủ Đời.
_Được rồi, nếu có việc thì hiền đệ cứ đi. Hy vọng xong việc thì quay về lại đây cùng với chúng ta.
_Dạ ông chủ, muội cũng muốn đi cùng sư huynh Bo Cha một chuyến. Kim Xem lên tiếng.
_Dạ thưa ông chủ, tui tuy cũng mới về với ông và được ông thương mến nhưng nay sư huynh Bo Cha có việc ở Sài Gòn nên cần phải giúp đỡ một tay. Mong ông chủ thông cảm cho tui được tháp tùng sư huynh. Phi Hùng hùa theo.
_Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này. Tất cả mọi người cùng đi thật à. Giọng ông chủ Đời cảm thán!
Trâm ngâm suy nghĩ hồi lâu ông chủ Đời cất tiếng :
_Thôi thì ngộ biến thì phải tòng quyền. Mong cả ba đệ muội vạn sự bình an và sớm trở về đây.
_Dạ, đôi ơn ông chủ. Cả ba đồng thanh.
Tháng ba năm Canh Ngọ, 1930. Làng Long Hồ, Tổng Bình Long. (Vĩnh Long ngày nay)
Bầu trời đang nắng bỗng chuyển sang xám xịt, báo hiệu một cơn dông lớn bắt đầu.
_Phía trước có một quán ăn, chúng ta ghé vào trú mưa và lót dạ.Nhân tiện ta cũng muốn tâm sự cùng đệ muội những chuyện riêng tư và cuộc đời của ta. Bo Cha nói với Phi Hùng và Kim Xem.
Sau vài tuần rượu Bo Cha mới tỉ tê :
_Ta vốn là đứa trẻ mồ côi, cô độc giữa đời không biết cha mẹ họ hàng thân thích là ai? Ta cũng không nhớ rõ năm nào và bao nhiêu tuổi nhưng hôm đó thì ta lại nhớ rất rõ ràng.
_Mày xin ăn vậy hả, sao vào đây ngồi tránh nắng. Kèm theo là cái đạp vào đầu của kẻ đang chăn dắt ta, có gương mặt đầy sẹo
_Anh kia, cậu nhỏ có tội gì mà anh hành hạ vậy? Một người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi?
_Nếu không có chuyện gì thì ngươi cút đi. Ta mà nóng lên thì ngươi mệt lắm đó. Mặt sẹo trả lời.
_Ta không đi đâu cả, nếu anh bực chuyện gì thì anh cứ việc ra tay.
_Á à, có giỏi thì tới đây.
Tên Mặt sẹo xuống tấn rồi múa vội mấy đường quyền.
_Ta chỉ tới khi nào sư phụ của anh bén mảng thôi. Seng à, tới giúp cậu nhỏ và dạy cho anh ta bài học.
Seng từ phía sau bước lên thi lễ vời người đàn ông trung niên và với hai cú nhảy chân trước chân sau đạp đúng ngực tên Mặt sẹo. Tên này ôm ngực nằm cong mình trên mặt đất.
_Phi Long nhị cước của con gần như đã hoàn thiện rồi, người trung niên nói.
_Dạ, cảm ơn sư phụ đã khen.
_Cậu nhỏ à, nhà cậu ở đâu và vì sao ra nông nỗi này. Người trung niên qua sang hỏi Bo Cha.
_Dạ, con mồ côi từ nhỏ nên sống nương tựa vào các đàn anh. Hàng ngày con phải ra đây xin bố thí của người qua đường.
_Tội quá, tội quá! Thế đàn anh cậu là ai ?
_Là người bị đá đang nằm đó ạ.
_Hihi, thế cậu có muốn theo ta học được như Seng không?
_Dạ, con muốn nhưng con còn phải đi xin ăn.
_Đừng bận tâm, đừng bận tâm. Nếu muốn thay đổi cuộc đời thì cậu hãy tới với Seng và chào đại sư huynh đi. Còn mọi việc đã có ta lo.
Bước ngoặt của cuộc đời ta bắt đầu từ đây.
Nỗi niềm chất chứa người quân tử.
Đêm ngày mong đợi sự thứ tha.
Muốn biết câu chuyện ra sao xin mời mọi người theo dõi tiếp chương bảy vào những ngày sau ! Xin hẹn gặp lại và gởi lời chào thân ái!
Tác giả: ducle
Minh họa: AI Generated
ĐẤT VIỆT muôn đời mãi nở hoa.
Anh em bốn biển vẫn chung nhà.
TÌNH THƠ gởi đến câu nồng thắm.
Tiếng vọng ngân xa với mặn mà.