Phi Hùng liệt truyện !
Chương 8.
CON ĐƯỜNG MỚI LẠ !
Đón tiếp 2 người giữa biên giới hai nước trong một túp lều tranh là một gương mặt dữ tợn với 2 vết sẹo cắt ngang vầng trán và má phải.
_Đây là đại ca Tuấn sẹo ở vùng Hóc Môn Sài Gòn. Còn đây là Bo Cha, đệ tử của tui. Nguyệt Hoa giới thiệu.
_Dạ, xin chào anh. Bo Cha xởi lởi.
_Xin chào bà chị và bằng hữu. Tuấn sẹo đáp lễ.
_Ông hẹn tui ra đây có chuyện gì mà gấp vậy. Tui phải nói khéo lắm Cốc chủ mới cho Bo Cha đi cùng đó. Nguyệt Hoa hậm hực.
_Ông chủ Đại thế giới đang cần một người quản lý các em út như bà chị đây nên biểu tui qua gặp và bàn bạc xem sao.
Tuấn sẹo vừa nói vừa liếc Bo Cha.
_Yên tâm đi, người của tui đó. Ông về nói với đại ca Bảy chột là trung tuần tháng bảy tui sẽ có mặt ở Sài Gòn và người bên cạnh giúp việc cho tui là chàng trai này.
_Vâng, tui sẽ nói lại, còn chuyện bà chị có dẫn thêm người thì do ông chủ quyết định.
_Được rồi, vậy đi. Chia tay nhé.
Trăm dặm sơn khê rảo bước về.
Rừng xanh thăm thẳm mấy người mê.
Cất bước tha phương đành phải thế.
Đâu ngờ hoạn nạn lắm người chê.
_Bo Cha, Bo Cha, đi gì mà nhanh vậy ?
_Sư nương, chuyện hệ trọng như vậy mà sao không có nói trước với con. Bo Cha thở dốc.
_Bo Cha, thật lòng ta đã muốn lên Sài Fòn từ lâu lắm rồi nhưng ta tìm không có người hiểu ta, yêu thương ta và đồng hành cùng ta. Thật lòng ta yêu thương và quý mến ngươi nên mới quyết định như vậy, ngươi giận ta à ?
_Sư nương, rồi sư phụ biết chuyện này thì người sẽ tính sao ?
_Ngươi yên tâm đi, lên đó rồi thì sẽ không ai làm gì được mình đâu. Xã hội trên đó quyền cước nhường đường cho súng đạn, an nguy sẽ được chở che bằng những thế lực ngầm.
_Đệ tử cảm thấy bội ân với sư phụ.
_Bo Cha, ngươi có hiểu tấm lòng của ta không ? Nguyệt Hoa nhảy tới chắn đường và ôm vai ngả đầu vào ngực Bo Cha.
_Sư nương, thế này có nghĩa là gì ?
_Là ta yêu thương ngươi. Nguyệt Hoa nói xong liền ngẩng mặt lên hôn trên vành môi của Bo Cha đang ngỡ ngàng không biết vì sao ?
Những nụ hôn đắm đuối kéo theo hai người ngã xuống thảm lá khô giữa đại ngàn.
_Sư nương, vậy khi nào thì mình đi. Bo Cha hổn hển nói sau cơn cuồng nhiệt.
_Hãy cứ bình tĩnh, khi nào thấy thời gian thuận lợi ta sẽ báo trước với ngươi.
_Sư nương, Bo Cha muốn lên đường luôn.
_Chàng ngốc, Nguyệt Hoa búng mũi Bo Cha và cười nói : Trước khi đi cũng phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.
_Bo Cha, dạo này ta thấy ngươi hăng say luyện tập và tiến bộ rất nhiều. Ngươi có điều gì phấn chấn phải không ? Cốc chủ Điện Minh ân cần hỏi Bo Cha.
_Dạ thưa sư phụ, có những bài học con tâm đắc nên mới hăng say đó ạ.
_Tốt, văn ôn võ luyện không bao giờ có giới hạn, ngươi có muốn ta chỉ bảo thêm gì nữa không ?
_Dạ thưa sư phụ, con hiểu là luyện tập các thế võ hăng say và kết hợp lại sẽ cho ra những bài quyền cước linh hoạt. Nếu rèn luyện lâu ngày sẽ thành những thói quen, những thói quen đó sau này sẽ thành phản xạ và khi có những phản xạ nhanh nhẹn thì sẽ tạo nên những hành động bất ngờ trong va chạm và xung đột.
_Đúng rồi đó, à Bo Cha, sư nương nhờ ngươi đi làm việc gì vây?
_Dj thưa sư phụ, sư nương nhờ con dẫn đi gặp những người họ hàng xa ở Sài Gòn về dưới này ạ.
_Ngươi có biết họ là ai không ?
_Dạ con không biết ạ, con chỉ biết là họ rất tình cảm với sư nương.
_Vậy từ ngày mai Nguyệt Hoa có nhờ gì ngươi thì ngươi nghe ngóng tin tức cẩn thận vào nhé. Có gì nói lại với ta.
_Dạ thưa sư phụ, con biết rồi ạ.
Nơi hang động của miền sơn cước.
Người lạnh lùng cất bước ra đi.
Núi non chôn dấu xuân thì.
Sài Gòn hoa lệ nghĩ suy nhọc lòng.
_Bo Cha, ngươi có đi nữa hay không ?
_Dạ sư nương, đệ tử nghĩ kỹ rồi. Con ra đi như thế này là phản thầy, phản bạn, phản đồng môn và phản lại lòng tin yêu của mọ người. Xin cho con được ở lại mảnh đất này để còn có dịp tạ lỗi và báo ân. Hiện tại mình đã rời xa sơn cốc hai ngày đường rồi nên con cũng không biết tính sao đây ?
_Thôi được, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Nếu Cốc chủ có hỏi thì ngươi nói ta về Sài Gòn với gia đình rồi. Sau này ngươi có muốn tìm ta thì biết ở đâu rồi đó.
_Dạ, sư nương lên đường bình an và bảo trọng.
_Tạm biệt ngươi vậy, Nguyệt Hoa ôm lấy Bo Cha và hai giọt lệ lăn ra từ khóe mắt.
_Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tìm sư nương Nguyệt Hoa hả sư huynh. Kim Xem lên tiếng hỏi.
_Theo ý của đệ thì ta cứ tới Đại Thế Giới dò hỏi xem sao. Phi Hùng nói với Bo Cha.
_Đúng rồi, huynh cũng nghĩ như vậy, bây giờ chúng ta qua quán trọ nghỉ ngơi và sáng mai khởi hành sớm. Bo Cha trả lời.
Hành trình đi tìm sư nương Nguyệt Hoa ra sao xin mời các bạn xem tiếp chương sau.
ĐẤT VIỆT muôn đời mãi nở hoa.
Anh em bốn biển vẫn chung nhà.
TÌNH THƠ gởi đến câu nồng thắm.
Tiếng vọng ngân xa với mặn mà.
Rất tuyệt vời !