Phi Hùng liệt truyện.
Chương 9 !
HỢP TAN !
Trưa Sài Gòn nắng gắt, ba người Bo Cha, Phi Hùng, Kim Xem người nào cũng nhễ nhại hoặc lấm tấm mồ hôi.
_Sư huynh, nơi mình đi đến còn bao xa. Kim Xem vừa thở vừa nói.
_Theo như hồi nãy người ta vừa chỉ đường thì cũng gần đây thôi. Muội muội cứ thả lỏng cơ thể đi.
_Không phải, ý của muội là nếu còn xa thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.
_Kim Xem nói đúng đó sư huynh à, đàng kia có quán nước, chúng mình tới đó nghỉ ngơi và giải khát đi. Phi Hùng lên tiếng.
+Bo Cha chưa kịp trả lời thì vang lên tiếng gọi lanh lảnh từ xa.
_Bo Cha,,,, Bo Cha. Ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi hẹn ta ba tháng mà đến hôm nay ta đếm đủ ba năm.
_Trời, sư nương, sao người biết đệ tử ở đây?
_Ta có biết đâu, trưa nào ta với vài chị em cũng ra đây uống nước và nói chuyện. Chỗ ở của ta cũng gần đây.
_Vậy sư nương lên đây làm gì và làm ở đâu?
_Ta làm chỗ đó kìa, Nguyệt Hoa đưa tay chỉ bảng hiệu Hý trường Đại Thế Giới cách quán nước vài chục mét.
_Vậy là sư nương làm việc cho ông chủ Bảy ở Đại Thế Giới à?
_Đúng rồi, giờ ta hỏi ngươi nè, ngươi không có nhớ ta và muốn lên ở cùng ta à?
_Sư nương, đệ tử có nỗi khổ riêng.
_Ngươi khổ cái gì? Ngươi tưởng rằng ta không có khổ a? Ta có tin mừng cho ngươi nè.
_Chuyện gì vậy sư nương ?
_Ta và ngươi đã có một đứa con, Nguyệt Hoa mỉm cười tươi.
_Hả, trời ơi, Bo Cha lắp bắp.
_Ta nói thiệt đó, chút nữa về nhà ngươi sẽ được gặp nó thôi, Nguyệt Hoa hồ hởi.
_Xin chúc mừng sư huynh, Phi Hùng với Kim Xem cùng lên tiếng.
_Ồ, hai cô cậu này là ai và ở đâu ra vậy, ta xin lỗi vì vô ý quá ? Nguyệt Hoa sau những giây phút vui mừng giờ mới để ý.
_Dạ đây là đệ muội của đệ tử, Phi Hùng là học trò của Nhật Minh đạo sĩ ở núi Cấm và Kim Xem học trò của Huyền Diệu sư cô ở Châu Đốc ạ.
_Ồ, toàn là những nhân vật tiếng tăm. Họ đều là bằng hữu của cha mẹ ta đó. Các ngươi kết tình huynh đệ ở đâu và bao lâu rồi.
_Dạ, từ hồi đệ tử làm cho ông chủ Đời ở An Giang.
_Thôi được rồi, ta tính như vầy, ngươi thì chắc chắn phải ở đây rồi, còn hai người bạn thì cũng ở tạm vài hôm rồi sẽ kiếm công việc và ổn định nơi ăn chốn ở.
_Sư nương, đệ tử nghĩ…….
_Hahaha, có gì nữa mà phải nghĩ, ngươi cứ về chăm sóc thằng nhỏ cho đàng hoàng, và hiện nay ta là vợ, ngươi là chồng. Trước mặt thằng nhỏ phải xưng hô ba má cho nó đỡ tủi thân. Ở trên này thì ngươi còn sợ và ngại ngùng gì nữa.
Còn về Phi Hùng và Kim Xem thì tùy hai người quyết định.Nói thẳng ra là ta vẫn có thể lo liệu cho hai người được mà.
_Sư nương, xin cảm kích mối thịnh tình, Phi Hùng còn có trọng trách của ân sư giao phó. Thi lễ xong Phi Hùng quay sang Bo Cha.
_Sư huynh, tìm người dù có chân trời góa bể thì cũng đã tìm được rồi.Phi Hùng theo lời dạy của sư phụ là xuống núi hành đạo giúp người nên không thể ở cùng với sư huynh được, những ngày bôn ba cùng sư huynh Phi Hùng cũng đã học hỏi được nhiều điều, mong rằng từ đây sư huynh cùng với sư nương sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Sau này có dịp chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau mà. Giờ đây Phi Hùng xin lui bước.
_Dạ sư nương và sư huynh, Kim Xem cũng không dám quấy nhiễu và phiền hà đến hạnh phúc của hai người, hihi.
_Ồ, hai người thật là khí khái, sau này trên bước đường đời nế có khó khăn hoạn nạn thì cứ tới gặp ta, ta luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ.
_Dạ, xin đội ơn sư nương, Phi Hùng quay gót và nắm nhẹ bàn tay Kim Xem.
_Chàng trai đó quả là kỳ tài,Nguyệt Hoa nói nhỏ vào tai Bo Cha.
_Đệ, muội chờ ta một chút, Bo Cha gọi với theo Phi Hùng và Kim Xem.
_Ta còn một ít tiền ở đây, mong hai người cầm lấy để cho ta thể hiệh tấm lòng của mình. Nói xong Bo Cha dúi vào tay Kim Xem một cái bọc nhỏ.
_Đa tạ sư huynh, Kim Xem rưng rưng.
Đứng nhìn cảnh tượng đó Nguyệt Hoa mỉm cười và thầm nghĩ : đúng là mình không nhìn lầm người.
_Phi Hùng ơi, chúng ta đi đâu vậy ? Kim Xem lên tiếng sau khi cả hai đã đi được một đoạn đường dài.
_Nơi nào có bầy trời thoáng mát thì chúng ta sẽ tới chỗ đó và nơi nào đồng ruộng xanh tươi thì chúng ta an vui ở đó. Phi Hùng nói vậy có đúng không ?
_Đúng rồi, đúng rồi, PhiHùng ở đâu thì ta ở đó.
_Kim Xem, tỷ thư thả nghe Phi Hùng nói, bây giờ Phi Hùng sẽ tìm cho tỷ một nơi thật thanh bình với những người lao động lương thiện và dễ mến. Sau đó thì Phi Hùng sẽ tạm biệt để đi đó đi đây giúp đỡ những người còn bị nghèo khổ, bị áp bức nên không thể giam mình một chốn nào được. Nhưng Phi Hùng hứa thỉnh thoảng sẽ ghé về thăm tỷ vì chúng ta là một gia đình mà.
_Ôi, Phi Hùng ơi, ở một mình thì ta buồn lắm. Hay là Phi Hùng cho Kim Xem đi theo với.
_Phi Hùng nói ra tỷ đừng buồn nhé, trên đường lên tới đây Phi Hùng thấy nhiều chuyện trái ngang lắm rồi nhưng vì lo việc của sư huynh nên không tiện can thiệp mà thôi, và nếu lỡ có động chạm với người thì một mình Phi Hùng dễ xử lý hơn. Tỷ là phận nữ nhi thì không nên gánh vác làm gì. Sau này nếu có chuyện gì hay cảm thấy mệt mỏi thì Phi Hùng ghé về nhà có tỷ chăm lo cho là cảm thấy bình an và hạnh phúc rồi.
_Thôi được rồi, Phi Hùng nói vậy thì ta cũng yên tâm. Nhưng mình sẽ tìm một mái nhà ở đâu đây ?
_Vừa rồi khi nghỉ chân ven đường Phi Hùng có hỏi sơ với người bản địa rồi và chúng ta sẽ dừng chân ở Hóc Môn, nơi này sẽ rất thuận lợi cho Phi Hùng mỗi khi đi lại ở Sài Gòn.
_Phi Hùng giỏi quá, như vậy sau này mình cũng sẽ được gặp nhau thường xuyên.
_Đúng rồi, vậy là tỷ yên lòng rồi nghen.
Cuộc đời có hợp có tan.
Sinh ly tử biệt thế gian lẽ thường.
Trai hùng gặp cảnh nhiễu nhương.
Ra tay cứu giúp bốn phương vẫy vùng.
Từ chương 10 trở đi là những hành động trượng nghĩa và sóng gió của Phi Hùng. Mong các bạn đón xem.
ĐẤT VIỆT muôn đời mãi nở hoa.
Anh em bốn biển vẫn chung nhà.
TÌNH THƠ gởi đến câu nồng thắm.
Tiếng vọng ngân xa với mặn mà.